Vô số thiên địa nguyên khí điên cuồng dẫn động vào thanh bản mệnh
kiếm, xung quanh hắn dường như xuất hiện một con đê uốn khúc quanh co.
Thân thể hắn cùng bản mệnh kiếm trong tay tản mát ra lực lượng mỗi lúc
một mạnh, có điều cỗ lực lượng này vẫn chỉ súc tích ở bên trong khúc đê
kia.
Một kiếm này, chính là thức mạnh nhất trong Vi Yển Kiếm Kinh mà
ngày đó hắn dùng để đối chiến với Tiết Vong Hư, Quyết Đê Kiếm.
Tinh yếu của một kiếm này ở chỗ không ngừng áp xúc, cuối cùng khi đê
lớn vỡ, tất cả lực lượng liền bùng phát.
Ngày đó, Tiết Vong Hư dùng Bạch Dương Thiêu Giác để ứng đối, không
cho con đê này vỡ, mặc dù có vỡ nhưng cũng không cho cơn hồng thủy đơn
giản trút về phía chính mình, mà khiến chúng đổ sang hai bên rồi biến mất.
Nhưng đối mặt một kiếm như vậy, nụ cười của Bạch Sơn Thủy càng
thêm trào phúng:
- Đối mặt với ta mà ngươi lại dùng một kiếm này, có lẽ ngươi đã quên
mất rằng ta chính là Cung chủ Vân Thủy Cung.
Nàng không xuất kiếm trước mà chỉ chờ đợi.
Lông mày Lương Liên nhíu lại, những đám mây trên bầu trời đêm đột
nhiên bay toán loạn, kiếm thế đã thành, phía trước người hắn vang lên tiếng
nổ kinh khủng, con đê lớn vô hình vỡ toang, một cỗ lực lượng cuồng bạo
ầm ầm nổ ra, phóng tới Bạch Sơn Thủy.
Thiên địa nguyên khí xung chấn khiến tất cả bó đuốc cầm trong tay quân
sĩ ở phía xa sau lưng Lương Liên lập tức cháy mạnh hơn, đồng thời lửa
đuốc bị thổi bạt về phía sau, phát ra âm thanh vù vù.