Có thể nói, lực lượng, khí thế một kiếm này là hoàn mỹ, dường như nó
không phải do lực lượng con người phát ra.
Có điều, đối mặt một kiếm như vậy, Bạch Sơn Thủy thậm chí không xuất
kiếm của mình.
Tay trái của nàng khẽ vuốt một cái trong không trung.
Vài giọt nước óng ánh từ đầu ngón tay của nàng như trân châu óng ánh
toán loạn bay ra, sau đó biến thành những dòng nước óng ánh giống như
băng.
Những dòng nước óng ánh chảy này nếu so với đê vỡ tạo ra sóng đục
cuồng bạo kia thì có vẻ vô cùng nhỏ yếu, song khi cả hai chạm nhau thì
sóng đục cuồng bạo bá đạo kia lại không thể tiến lên, chỉ có thể xoay tròn
cách người nàng mấy trượng.
Trước người nàng đang trống rỗng bỗng xuất hiện vòng xoáy nước lớn
bằng tòa nhà đang kịch liệt xoay tròn.
Trong bóng đêm, rất nhiều tu hành giả Trường Lăng như nín thở, không
nói tiếng nào.
Giữa lúc này, tiếng của Trần Giam Thủ lại vang lên.
Ánh lửa ở biên giới Trường Lăng cũng không chiếu được quá xa, ánh lửa
xa xôi càng làm nổi bật thân ảnh một người bình thường ít khi xuất hiện
trước mặt người khác. Thân ảnh vị Ti thủ Thần Đô Giám mỗi lúc một thêm
vẻ âm u trầm lạnh, sắc mặt y vẫn như cũ mang theo một loại cảm giác chán
chường khó tả.
- Ngày xưa, trong thiên hạ, không người nào có thể vượt qua Vân Thủy
Cung nước Ngụy về thủ đoạn điều khiển nước. Ngày nay, cũng không có
người nào có thể vượt qua Bạch Cung chủ.