- Ngay cả Tiết Vong Hư cũng không địch lại, ngươi làm sao có thể mạnh
lên như vậy?
Lương Liên nhìn vòng xoáy xoay tròn, trên mặt ngoài vẻ lạnh lùng ra
cũng không biểu lộ vẻ gì khác:
- Tại sao ta lại phải tỏ ra mạnh mẽ hơn Tiết Vong Hư?
Theo câu nói ra khỏi miệng hắn, trong trời đất lần nữa vang lên mấy
tiếng nặng nề mà vang dội.
Tiếng thứ nhất như tiếng sét vang lên từ chính dưới chân hắn.
Đôi giày chiến bằng da trâu màu đen của hắn mặc dù bền chắc cũng nổ
tung thành vô số mảnh, mảnh đất ẩm ướt hơi mềm trong bãi cỏ lau nhận lấy
sự chấn động với sức lực khủng khiếp từ đôi chân của hắn, trở nên cứng rắn
và vững chắc hơn cả con đường lát đá xanh ở Trường Lăng.
Mặc dù hai chân hắn cứng như sắt, nhưng vào lúc này, theo sự phát lực
thì huyết nhục cũng nứt, sau đó nhỏ ra rất nhiều giọt máu tươi.
Dưới chân hắn xuất hiện hai dấu chân đỏ thẫm, mà thân thể hắn giống
như đã trực tiếp vượt qua không gian, xuất hiện phía trước vòng xoáy xoay
tròn.
Tay phải hắn cầm bản mệnh kiếm đâm thẳng vào vòng xoáy, tiếng nổ
mạnh nặng nề thứ hai lại đến từ chính chuôi kiếm của hắn.
Quyền trái của hắn mạnh mẽ đánh lên chuôi kiếm của mình.
Một cỗ lực lượng kinh khủng truyền dọc theo chuôi kiếm vào thân kiếm.
Một nửa phù văn hình gợn sóng trên thân thanh bản mệnh kiếm như bị
chấn bay ra, kiếm ý cuồng bạo dọc theo thân kiếm bắn về phía trước.