Hai mũi kiếm chạm nhau, một điểm tinh quang loé lên, như có một ngôi
sao nhỏ được tạo ra ở đó.
Hô hấp Lương Liên dừng lại, một tiếng kêu đau đớn bật ra từ giữa hai
môi, cả người hắn biến thành màu huyền thiết, da thịt bên ngoài chợt lóe
sáng như ánh kiếm, sau đó thân hình hắn dừng lại.
Một vòng sóng khí vây quanh thân thể hắn nổ tung, mặt đất rung động
lan ra bên ngoài.
Bạch Sơn Thủy được bao bọc trong sóng khí bay ngược ra sau, nện
mạnh xuống mặt đất rồi nàng như một khối đá màu trắng bắn tung lên
không trung.
Vô số âm thanh xoẹt xoẹt vang lên phía sau nàng.
Vô số cỏ lau trong cuồng phong bị kiếm khí trên người nàng xoắn nát
thành từng mảnh nhỏ, giống như vụn tuyết bay múa đầy trời.
Ngay khi rơi xuống đất rồi lập tức bắn lên, Bạch Sơn Thủy khống chế
được thân ảnh, thân thể tuy rằng vẫn như trước bay ngược về phía sau
nhưng đã giữ được tư thế đứng thẳng.
Chỉ là trên môi nàng thấm ra mấy tia máu.
Mặt nàng tái nhợt, trong bóng đêm, áo trắng trên người nàng lại càng đặc
biệt trắng, màu đỏ của máu nhỏ xuống áo trắng trông hết sức chói mắt.
Lúc này, năm đạo bóng kiếm giống như cuồng phong điên cuồng nhảy
múa phóng vượt qua người Lý Vân Duệ.
Trên áo bào của Lý Vân Duệ xuất hiện năm vết rách.
Có sợi máu nhàn nhạt từ vết rách chảy ra.