- Thì ra ngươi mạnh như vậy.
Trần Giam Thủ vẫn mang cái bộ dạng chán chường kỳ dị như trước, khẽ
ngẩng đầu nói một câu này.
Lúc này, không biết những lời nói của y là đang khen ngợi Lý Vân Duệ
chỉ chịu một chút ít tổn thương da thịt khi ngăn cản một kích kia hay là
đang nói đến việc Lương Liên chỉ dùng một kiếm đã đánh bay Bạch Sơn
Thủy.
Thanh âm của y vang lên, Lương Liên vẫn như trước lạnh lùng cầm
kiếm, nhìn Bạch Sơn Thủy trên không trung.
Nhìn bóng lưng trầm lạnh như thiết của hắn, tất cả quân sĩ ở xa phía sau
đều từ trong chấn động tỉnh táo trở lại.
Rốt cuộc, bọn họ cũng hiểu được vì sao ngày đó tướng quân của mình lại
thua Tiết Vong Hư nhưng sau đó hắn vẫn lạnh lùng, không chút biến hóa
nào như vậy.
Bọn họ rốt cuộc cũng hiểu được vì sao ngày xưa vị tướng quân này
không hề quá mức xuất sắc so với đồng liêu, nhưng trong mấy cuộc đại
chiến thì hắn lại nằm trong danh sách những người còn sống sau cùng.
Bởi vì hắn cam lòng bại.
Cũng là hai kiếm như nhau nhưng lại thể hiện ra uy lực hoàn toàn khác
nhau.
Lương đại tướng quân mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của rất
nhiều người.