tức nghịch thiên.
Lý Vân Duệ ngẩng đầu lên, bình tĩnh và chăm chú nhìn cái tên thủ lĩnh
giám thị trong bóng tối kia, nghiêm túc hỏi: "Ngươi muốn cùng chết với ta
sao?"
Khi những lời này vừa vang lên thì đồng thời phi kiếm trước người y
cũng đã bắt đầu tăng tốc một cách kinh khủng.
Một đường kiếm thẳng tắp xuất hiện giữa y và Trần Giam Thủ.
Phi kiếm của y chỉ thuần túy bay theo một đường thằng , nhắm ngay vào
cổ họng của Trần Giam Thủ.
Trước đó, phi kiếm của y luôn bay theo kiểu lơ lửng chập chờn, làm cho
người ta khó có thể nắm bắt được quỹ tích của nó. Nhưng lúc này nó chỉ
thuần tuý bay theo một đường thẳng tắp, và tất cả mọi người đều nhận thấy
phi kiếm của y cực nhanh.
Cảm nhận được kiếm ý của một kiếm này, con mắt Trần Giam Thủ híp
lại, tuy vậy hắn vẫn không triệu hồi phi kiếm của mình. Tay phải khẽ nhúc
nhích, phi kiếm của hắn cũng bay một đường thẳng tắp về phía trước, bay
sát qua phi kiếm của Lý Vân Duệ và cũng nhắm thẳng vào cổ họng đối
phương.
Cũng ngay trong tích tắc này, một thân ảnh già nua xuất hiện từ bụi cỏ
sau lưng y, xuất kiếm, một đạo kiếm quang màu xám tản ra khí tức mốc
meo chém về phía phi kiếm Lý Vân Duệ.
Đây không phải so kiếm, mà là quyết sinh tử.
Cho nên tại thời khắc này, Trần Giam Thủ cũng không cần phải một
mình đối phó với phi kiếm Lý Vân Duệ