Phi kiếm thuận thế bay hướng lên, vẫn muốn cắt đứt động mạch cổ của
hắn như trước.
Nhưng lúc này, phi kiếm mang theo khí tức điên cuồng cuối cùng cũng
đã về kịp. Trong tích tắc, mũi kiếm rất gian nan mới đụng trúng đuôi kiếm
của Lý Vân Duệ.
Một đoàn sóng khí và hoả diễm u lam cùng nở rộ, thanh phi kiếm của Lý
Vân Duệ chệch xuống và bay ra, trên vai trái của Trần Giam Thủ xuất hiện
một vết thương sâu đến tận xương.
Thân ảnh già nua cầm trong tay thanh kiếm quang màu xám điên cuồng
rống to một tiếng, rồi vung kiếm chém tới. Lý Vân Duệ đã chui thẳng vào
trong đất bùn, rồi lập tức lao ra ở phía xa cùng với nắm bùn văng tung toé.
Tóc đứt, xương đòn gãy, vai tổn thương có thể thấy được xương bên
trong, tất nhiên vai Trần Giam Thủ đầy máu, hơi thở yếu đi.
Một kiếm làm trọng thương gã giam thủ có địa vị còn đứng trên cả mười
ba hầi nhưng gương mặt của Lý Văn Duệ vẫn không hề tốt lên chút nào,
một nửa thanh kiếm còn lại vẫn theo y mà lướt ra sau.
Bởi vì lúc này Bạch Sơn Thủy lại một lần nữa phóng tới Lương Liên.
Cả người nàng đều rướm máu do chấn động kịch liệt, mây máu lượn lờ,
nhưng dưới chân nhàng lại xuất hiện những cái hố nhỏ hoàn mỹ thêm một
lần nữa.
Lúc này cả Trần Giam Thủ và Lương Liên đều chịu trọng thương, theo
lý mà nói , Bạch Sơn Thủy nên quay sang đây rồi cùng Lý Vân Duệ lao ra
từ chỗ Trần Giam Thủ.
Bởi vì sau lưng Lương Liên còn có đại quân, còn có Kiếm Sư Trường
Lăng rất cường đại. Mặc dù có thể giết chết Lương Liên, dù có thể xông