Thân thể của hắn vốn cường tráng hơn Bạch Sơn Thủy nhiều, vậy mà lúc
này Bạch Sơn Thủy lại đứng thẳng trước mặt hắn, cao hơn hắn không biết
bao nhiêu lần.
Bạch Sơn Thủy khẽ ho ra một ít bọt máu.
Trên mặt của nàng lại xuất hiện một tầng tiếu ý lạnh lùng. Kiếm của
nàng thu hồi một chút do dư chấn, rồi sau khi ổn định lại đánh xuống một
lần nữa.
Tiếng kinh hô hoảng sợ lại vang lên ở phía xa xa.
Ai cũng có thể nhìn ra được Lương Liên đã không còn khả năng để tiếp
thêm một kiếm này, xung quanh cũng không ai có khả năng ngăn cản được.
Huống chi lúc này còn có một chuôi kiếm đã đến gần phi kiếm của Bạch
Sơn Thủy.
Thân ảnh Lý Vân Duệ chỉ cách Bạch Sơn Thủy có hơn mười trượng, phi
kiếm của y cũng đến bên người của Lương Liên.
"Rút cuộc cũng đã tới."
Nhưng mà vào lúc này, Bạch Sơn Thủy lại ngẩng đầu, dường như cũng
nói giống câu của Lý Vân Duệ, hoặc là lẩm bẩm một câu nào đấy.
Lý Vân Duệ ngẩng đầu.
Trong bầu trời có mấy cái thiên hỏa nhợt nhạt.
Mấy cái thiên hỏa nhợt nhạt này và mấy cái thiên hỏa xuất hiện ở không
trung vùng đường phố kia gần như giống nhau như đúc nhưng mà khônh
biết tại sao mấy cái thiên hỏa nhợt nhạt cũng không tính là chói mắt nhưng
lại làm cho mắt của hắn mở ra rất khó khăn.