Vô thức hắn nghĩ đến, nếu thật sự chết cùng với nữ đại nghịch này ở đây
thì cũng không tệ lắm.
Dưới uy áp của kiếm ý, thân thể Bạch Sơn Thủy bắt đầu run rẩy kịch liệt.
Tuy khuôn mặt xuất hiện thần sắc thống khổ nhưng ánh mắt nàng càng trở
nên lóng lánh, khí thế càng thêm cuồng ngạo.
Kiếm của nàng không đánh về phía Lương Liên mà vung lên trên.
Một dòng sông xanh đậm như ngân hà hình thành phía trên đầu nàng
nghênh đón mấy đạo thiên hỏa trắng nhạt tràn đầy thần tính.
Dòng ngân hà xanh đậm tản ra khí tức cương quyết và kiêu ngạo khó có
thể dùng từ nào để mô tả. Nhưng dù sao nó cũng chỉ là khí tức nhân gian,
nếu so với kiếm ý hoàn mỹ của thiên không trấn áp xuống thì căn bản
không thể nào sánh được. Tất cả tu hành giả Trường Lăng ở phía xa đều
cho rằng người đã bị thương nặng như Bạch Sơn Thủy căn bản không thể
nào đỡ nổi một kiếm hoàn mỹ như vậy.
Có điều, cũng trong một cái chớp mắt này, dù bị một kiếm chém đứt
xương đòn vai và gần như cắt đứt động mạch chủ cũng không làm cho Trần
Giam Thủ thay đổi sắc mặt nhưng lúc này y lại đột nhiên biến sắc. Từ nãy
đến giờ y chưa từng kêu to lên một tiếng, phi kiếm ủ rũ trước người bỗng
nhiên sáng như ngôi sao, hoảng loạn phi vút đến Bạch Sơn Thủy.
Không người nào hiểu được sự hoảng loạn của Trần Giam Thủ, mà cũng
không ai kịp nghĩ đến điều này!
Lưu hỏa nhợt nhạt rơi xuống đất.
Rất nhiều người cảm thấy hoảng sợ.
Chỗ nào lưu hỏa rơi xuống mặt đất thì lập tức dưới mặt đất nơi đó như có
một thế giới đầy ánh sáng đang dần hình thành và không ngừng to ra. Mặt