Tiếp theo, mọi người nhìn thấy thủy quang.
Quang đoàn màu trắng xanh phía dưới xuất hiện vô số dòng nước chảy
óng ánh.
Thân thể Lý Vân Duệ như một cây đinh, đôi chân đóng chặt trên khối
đất, một nửa thanh kiếm mỏng còn lại vẫn ngoan cường bay múa bên cạnh
hắn và Bạch Sơn Thủy.
Trong tích tắc này, hắn và Bạch Sơn Thủy liếc mắt nhìn nhau.
Hắn đã hiểu được Bạch Sơn Thủy đang chờ đợi cái gì.
Lúc này, những rung động lắc lư trong thành Trường Lăng đã hoàn toàn
ngừng lại. Tất cả những rung động lắc lư ấy giống như đã tìm được chỗ
phát tiết. Mà lúc này, cửa ra sự phát tiết này lại ở ngay dưới chân bọn họ.
Tài điều khiển nước của Vân Thủy Cung nước Ngụy là đệ nhất thiên hạ.
Trước đó, Bạch Sơn Thủy có nói với hắn, nguồn gốc của những rung động
lắc lư là do dòng sông ngầm bên dưới Trường Lăng.
Dòng sông ngầm cũng là đường thuỷ, chỉ là nó nằm ở sâu dưới mặt đất.
Chỉ có bắn thẳng lên cao, Bạch Sơn Thủy mới cảm giác được một cách rõ
ràng tình hình của dòng sông ngầm này, vì vậy mà nàng sẵn sàng tiêu hao
hết chân nguyên để tìm cửa vào dòng sông ngầm phù hợp.
Mấu chốt nhất chính là nàng nhất định phải có lực lượng thật cường đại
giúp khơi thông một lối đi.
Muốn giữ chân tu hành giả cấp bậc như nàng, nhất định phải xuất hiện
lực lượng mạnh hơn nàng.
Cho nên nàng một mực chờ đợi chính là lực lượng chân chính của Trịnh
Tụ.