Vì vậy, nàng không lo ngại thân thể có tổn thương, chọn phương thức
chiến đấu như vậy với Lương Liên.
Một hố nhỏ hoàn mỹ, cơn mưa nghịch thiên bay lên, con suối dũng mãnh
đánh úp về phía Lương Liên, kể cả chiêu kiếm của bản mệnh kiếm kia, tất
cả đều vì bố cục sau cùng này.
Trịnh Tụ không muốn trực tiếp giết chết nàng.
Cho nên một kiếm cuối cùng này của Bạch Sơn Thủy tuy tràn đầy khí
tức cuồng nhiệt và kiệt ngạo nhưng cũng là một kiếm chí nhu.
Nước nguyên bản là chí nhu.
Một kiếm này của nàng cũng không phải là để chống đỡ mà chẳng qua là
dùng kiếm thế chí nhu để giữ mình.
Ngay tại thời khắc đó, Trần Giam Thủ cảm giác được kiếm ý được xuất
ra của nàng nhưng đã trễ.
Vô số âm thanh mãnh liệt quát lên ở trong bụi cỏ lau đen kịt phía xa.
Nhưng lúc này đường sống đã hiện, còn có ai có khả năng ngăn cản một
Bạch Sơn Thủy như giao long về biển?
Dòng nước óng ánh từ mặt đất tuôn trào ra, quang đoàn màu trắng nhạt
lạnh lẽo nhuộm màu nhân gian, rồi dần trở nên suy yếu vô lực, sau đó
nhanh chóng sụp đổ và bắt đầu biến mất.
Dưới chân Bạch Sơn Thủy vang lên âm thanh của thiên quân vạn mã
đang lao nhanh, vô số sóng khí trào ra, cuối cùng hoàn toàn phun ra một
hơi, hoàn toàn đẩy ra hết. Ngàn vạn dòng nước hợp lại một chỗ tạo thành
một cột nước thô to đến độ khó có thể tưởng tượng được, hướng lên bầu
trời.