Ánh mắt Lý Vân Duệ lướt qua thân ảnh Bạch Sơn Thủy rồi nhìn đến hỏa
tuyến nơi xa, nhìn quân đội Đại Tần sau vô số bó đuốc bị biến sắc, tự nhiên
trong lòng hắn sinh ra kính ý đối với bạch y nữ tử này. Nhưng vào lúc này,
sự trầm ổn tỉnh táo lúc trước của hắn bất chợt biến mất.
Sắc mặt hắn kịch biến, lớn tiếng hô to với Bạch Sơn Thủy:
- Cẩn thận!
Trong cột nước cực lớn dưới chân Bạch Sơn Thủy lờ mờ xuất hiện một
âm ảnh màu lục.
Trong khoảnh khắc Lý Vân Duệ lên tiếng, một tiếng 'rầm, ào' vang lên,
âm ảnh kia như một loài thuỷ thảo đang sinh trưởng thật tốt vươn cao lên.
Trong cột nước, xuất hiện một đạo sóng khí kinh khủng tách hoàn toàn cột
nước ra!
Tâm Bạch Sơn Thủy bỗng trầm lặng tới cực điểm, toàn thân trở nên lạnh
như băng.
Dưới chân, truyền đến khí tức nàng cảm thấy rất quen thuộc, thanh kiếm
kia thuộc về Liên Ba, một trong thập tam Hầu của Đại Tần, mà người cầm
kiếm lại chính là người trông coi Đại Phù Thủy Lao(*), Thân Huyền.
(*) Đại Phù Thủy Lao: ‘phù’ ở đây có nghĩa là nổi, nhà lao lớn có nước
nổi.
Hai người này đều có tài điều khiển nước, là những đối thủ mà nàng
kiêng kỵ nhất ở Trường Lăng. Ngay từ khi trận phục kích này bắt đầu,
Bạch Sơn Thủy lo lắng nhất hai người này sẽ xuất hiện nhưng mà nàng
không ngờ được rằng đối phương lại chọn lúc này, dùng cách thức này để
xuất hiện.