Rút cuộc là lúc Trường Lăng bắt đầu rung động lắc lư, nữ nhân hoàn mỹ
ở sâu trong hoàng cung kia đoán được dụng ý của nàng nên đã an bài hậu
chiêu hay là do Thân Huyền quen thuộc mạch nước Trường Lăng nên tự
thân dùng phương thức này để ám sát nàng. Lúc này, Bạch Sơn Thủy
không thể nào đoán được, nàng vô cùng phẫn nộ, lửa giận lạnh lùng từ
trong lòng tuôn ra vô cùng vô tận giống như sẽ tuôn trào đến khắp nơi trong
cơ thể nàng.
Lực lượng của nàng đã hết.
- Không nên!
Nhưng ngay trong tích tắc này, thân thể của nàng lại một lần nữa chấn
động kịch liệt, một tiếng thét lớn vang lên.
Một đạo kiếm quang hơi mỏng mang theo khí tức không biết sợ là gì,
xuyên qua sóng nước, nghênh tiếp cột thuỷ thảo giống như một kiếm quang
màu xanh lục đậm đang mỗi lúc một lớn kia.
Một tiếng 'bùng' trầm đục vang lên.
Sóng gió mãnh liệt.
Mảnh kiếm khinh bạc kia theo sóng nước bay tứ tán ra ngoài.
Một đạo phi kiếm này không cách nào ngăn cản một kiếm tích luỹ đã lâu
của Thân Huyền.
Lý Vân Duệ cũng biết mình không có khả năng chống đỡ được một kiếm
này của Thân Huyền.
- Đi!
Hắn nhìn qua và rồi kêu lớn với Bạch Sơn Thủy, ngay khi tiếng kêu vang
lên, thân thể hắn giống như một thanh kiếm lao nhanh ra ngoài.