Tướng lãnh có khuôn mặt lạnh lùng cũng không nói thêm, khom người
lui ra.
Mặc Thủ Thành cúi đầu trầm mặc một lúc. Trong ánh ban mai, gió khẽ
thổi lay động mấy sợi tóc như râu nhân sâm của lão, sau đó khoé miệng
Mặc Thủ Thành hiện lên thần sắc cảm khái.
Tuy thân phận tu giả trẻ tuổi vô danh cường đại kia đáng giá để tìm hiểu
nhưng lão biết rõ đêm nay, mục đích khiến Hoàng hậu sử dụng mọi thủ
đoạn nhằm bắt giữ Bạch Sơn Thủy là vì Cô Sơn Kiếm Tàng, kết quả lại giữ
tu hành giả vô danh này... Dù không tận mắt chứng kiến quang cảnh lúc đó
nhưng lão có thể tượng tượng ra thực tế diễn biến như thế nào mới có thể
dẫn đến kết quả như vậy.
Mà đây không phải là chuyện duy nhất, còn việc thiếu niên ở quán rượu
kia giành được thủ danh ở Mân Sơn Kiếm Hội.
Hoàng hậu chưa bao giờ thua, vậy mà đêm nay lại liên tục bại hai lần.
Nghĩ đến một đạo kiếm ý lạnh lùng hoàn mỹ kia, suy nghĩ tại sao Bạch
Sơn Thủy và người thiếu niên ở quán rượu có thể thắng được, lão nhân thủ
thành già nua này không khỏi thở dài lần nữa, cảm thán việc Hoàng hậu bại
trận tối qua, đúng là lạnh lùng tàn nhẫn thua bởi nhiệt huyết.
***
Ở Mân Sơn, bầu trời cũng ảm đạm, song khi sắc trời dần sáng lên thì
ngọn núi cao nhất này giống như một thanh kiếm muốn đem cả bầu trời kia
đâm thủng một lỗ. Nhưng cuối cùng ‘bóng kiếm’ lại dần nhạt đi, bắt đầu
biến mất trong tầm mắt những người ngoài núi.
Chỗ cao nhất của đỉnh núi, Bách Lý Tố Tuyết im lặng đứng trước một
vách đá dựng đứng, tựa như một vách đá khác càng thêm cao và lạnh vậy.