- Khu vực Sở, Tề, Nguyên Vũ dám đặt ít Thất Cảnh sao?
Tịnh Lưu Ly nhíu mày suy tư, khẽ đưa tay lên cằm.
- Ngày trước Nguyên Vũ và Trịnh Tụ do sợ chết nên thao luyện nhân
thủ, khống tiếc đại giới, phong quang ở Lộc Sơn hội minh, kỳ thật không
phải phong quang của mình Nguyên Vũ sao? Nếu không có một Bát cảnh
như hắn, Đại Tần ta có thể lấy được chỗ tốt ở Lộc Sơn hội minh sao?
Vẻ giễu cợt trên Bách Lý Tố Tuyết càng đậm:
- Màn kịch lớn này nhìn thì có vẻ nhộn nhịp náo nhiệt, nhưng nghĩ lại,
đâu có được sự cường đại nhất của Ba Sơn Kiếm Tràng năm đó, lại há có
thể so sánh với phong quang khi xưa? Ngày trước, nhân vật như Bạch Sơn
Thủy, cho dù nhiều hơn vài tên thì có dám vào Trường Lăng?
Lông mày Tịnh Lưu Ly dần dãn ra.
Nhưng ngay lúc này, Bách Lý Tố Tuyết lại lạnh lùng nói thêm một câu:
- Đừng nói là Cô Sơn Kiếm Tàng cũng chưa chắc hiểu ra, dù là Trịnh Tụ
hiểu được, vậy thì đã làm sao?
Tịnh Lưu Ly ngạc nhiên ngẩng đầu. Những lời trước của Bách Lý Tố
Tuyết cũng không khó hiểu, nhưng nàng lại cảm thấy câu này có vẻ rất khó
lý giải.
- Mân Sơn Kiếm Tông ta hiện tại không chỉ có ngươi, còn có Đinh Ninh.
Bách Lý Tố Tuyết nhìn nàng một cái, dường như có chút không vui, nói.
Tịnh Lưu Ly hơi ngẩn ra, lập tức đã hiểu được ý tứ của sư tôn mình.
Nàng cũng không có bất kỳ sự lo âu thấp thỏm nào, gật nhẹ đầu, nói:
- Không sai.