Cuộc đối thoại giữa tông chủ đời này của Mân Sơn Kiếm Tông và tông
chủ đời sau đã thông báo một giai đoạn mới. Tịnh Lưu Ly quay người,
nhưng ngay khi cất bước thì thân ảnh đột nhiên dừng lại, xoay đầu nhìn
Bách Lý Tố Tuyết, nghiêm túc nói:
- Sư tôn, thật sự người cho rằng chuyện ‘người đó’ lưu lại truyền nhân là
lời đồn vô căn cứ?
Đây hiển nhiên là vấn đề mà hai người đã thảo luận qua, chân mày Bách
Lý Tố Tuyết từ từ nhăn lại, trên mặt dần xuất hiện một tầng sương lạnh,
nói:
- Ta tận mắt nhìn thấy ‘người đó’ chết, sẽ lại có chuyện gì? Cửu Tử Tằm
huyền diệu cỡ nào, dù được truyền dạy bằng lời nói cùng ví dụ thật tường
tận cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ và tu hành. Làm sao có một người có
thể vô sự tự thông(*), tu luyện Cửu Tử Tằm đến cảnh giới nhất định được?"
(*) Không thầy cũng tự thông tỏ.
Tịnh Lưu Ly cảm thấy Bách Lý Tố Tuyết thật sự không vui nên lập tức
khẽ khom người, thể hiện sự áy náy.
Khuôn mặt Bách Lý Tố Tuyết khôi phục lại bình tĩnh, nhẹ giọng khinh
thường nói:
- Thế gian vốn không có quỷ, trong lòng người có quỷ thì mới có quỷ.
Trịnh Tụ và Nguyên Vũ làm nhiều chuyện như vậy, đương nhiên sẽ có chút
sợ hãi, đây cũng là chuyện bình thường.
Tịnh Lưu Ly không nhiều lời nữa, một tia nghi ngờ trong lòng cũng bị
câu nói khẳng định của sư tôn xoá sạch. Bước chân rời đi cũng nhanh nhẹ
hơn.