Ánh mặt trời hiện ra, sắc vàng rực rỡ bắt đầu phủ lên trên dãy núi, cũng
nhuộm lên người nàng một màu vàng óng ánh.
Bách Lý Tố Tuyết không quay người, ngược lại ngẩng đầu đón nắng
vàng rực rỡ, nhìn ra thành Trường Lăng giữa trời đất kia, nở nụ cười giễu
cợt:
- Nói là chưa thua bao giờ, chẳng qua do lúc trước những người mạnh
nhất đều ở cạnh ngươi, sau này thì lại gặp đối thủ chưa đủ tư cách, không
đủ mạnh mà thôi. Ngay cả người bất bại cũng đã bại, còn có ai sẽ bất bại
đây?
***
Vị Hà êm đềm lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Một thân ảnh màu trắng dưới đáy sông từ từ hiện lên, sau đó bị những
gợn sóng đánh đi, dạt đến bên cạnh rễ của vài cây liễu già ở ven bờ. Trong
lúc chìm nổi, thân người dần bị cỏ nước và rễ cây liễu già trói lại, giống
như sắp bị chúng hấp thụ thành chất dinh dưỡng, dần dần hoà làm một thể.
Nhiệt độ của ánh mặt trời làm thân ảnh màu trắng này khẽ nhúc nhích.
Bạch Sơn Thủy tỉnh lại.
Nàng thấy tình cảnh của mình, ánh mắt nhìn nghiêng, có thể thấy được
thương thuyền xuôi ngược và tàu chiến giáp sắt cỡ lớn của Đại Tần ở phía
xa.
Tuy tu vi nàng rất cao nhưng giờ phút này cũng cảm nhận được sự suy
yếu, khí huyết và chân nguyên trống rỗng đến đáng sợ, da thịt của nàng
trắng bệch như một xác chết trôi thật sự.
Nhưng nàng cũng không có hành động gì.