- Thân phận bây giờ của ngươi khác xưa, nếu ngươi đã quyết ý phải về
Trường Lăng thì không chỉ chuẩn bị một chiếc xe ngựa.
***
Lương Liên từ trên giường chậm rãi ngồi dậy.
Sau khi thức giấc không lâu, hô hấp của hắn vốn đã điều hòa, song
khuôn mặt của hắn lại một nữa trở nên lạnh lùng, hô hấp cũng bắt đầu hỗn
loạn.
Sau đó hắn ngồi thẳng dậy, ho khan kịch liệt ra cả bọt máu.
Tiếng bước chân vang lên.
Một gã phó tướng mặc Huyền Giáp khom người, vén mành vải đi vào.
Lương Liên nhìn người phó tướng có lẽ đã chờ ngoài doanh trướng từ
sớm này, ánh mắt không đổi chỉ phất tay, nói:
- Gọi quân sư sang đây.
Người phó tướng cúi đầu xuống, ánh mắt không ngừng lóe sáng, đáp lời
lui ra.
Rất nhanh, tấm màn doanh trướng lại một lần nữa được vén lên, tức thì
âm thanh chiến kỳ bay phần phật ở ngoài truyền vào trong lều vải càng
thêm rõ ràng. Ngay lúc này, Kỳ Bát Mặc vận đồ màu đen xuất hiện trước
mặt Lương Liên.
Lương Liên không ngừng ho khan, sắc mặt hờ hững nhìn Kỳ Bát Mặc,
hỏi:
- Hai kẻ kia thế nào?