Lương Liên lại phun ra một ngụm máu.
Ngụm máu màu đỏ tươi này đích thực là biểu hiện của thương thế ngày
càng nghiêm trọng.
Toàn bộ phế phủ của Kỳ Bát Mặc đều bị một kiếm này xé rách, xương
cốt cùng nội tạng vỡ vụn đều bị đánh nát, lộ rõ cả ra ngoài. Nhưng gã vẫn
còn sống, đôi mắt mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng khó tin, huyết
nhục từ trong miệng không ngừng chảy ra, nhưng hắn vẫn cố nói:
- Vì sao?
- Ta và ngươi đều hiểu rất rõ.
Lương Liên lạnh lùng nhìn kẻ cả người đẫm máu trước mặt, mí mắt rũ
xuống:
- Ta và người đều là những kẻ sống sót trong chiến đấu, am hiểu nhất
chính là cầu sống.
- Ta hiểu rõ nơi ấy, ngươi cũng quen thuộc, chỉ cần giết ngươi… thì quan
ngoại của chúng ta chỉ còn mình ta am hiểu.
- Ả muốn cho ngươi thay thế ta, bây giờ ta giết ngươi thì việc lĩnh quân
đến loại địa phương đó vẫn như trước chỉ còn duy nhất một mình ta.
- Ta chết, ngươi sống, hoặc ngươi chết, ta sống.
- Ngươi là người rất thông minh, chỉ là ngươi chưa đủ tàn nhẫn, làm việc
quá chậm, mấu chốt nhất là tu vi của ngươi không bằng ta. Đó là lý do tại
sao bao nhiêu năm qua, cho dù ngươi và ta cùng sống sót, nhưng ta là
tướng quân, nhưng ngươi vẫn như cũ chỉ là một quân sư.
Nghe thấy những thanh âm lạnh lùng này, Kỳ Bát Mặc thống khổ trút hơi
thở cuối cùng.