phong quang.
Cảnh Nhận nhìn hắn một lát rồi lắc đầu, khẽ thở dài:
- Kỳ thực, khuyết điểm lớn nhất của ngươi chính là quá mức lão luyện,
đôi khi người đối với tuổi của ngươi, để tồn tại ở Trường Lăng, có lẽ ngây
thơ sẽ tốt hơn.
Đinh Ninh nói:
- Bây giờ không phải vẫn đang tốt sao?
Cảnh Nhận không muốn cùng hắn thảo luận vấn đề này, ánh mắt y nhìn
xuống quyển kiếm kinh mở được một nửa chỗ đầu gối của Đinh Ninh, nói:
- Ngươi xem được đến đâu rồi?
Đinh Ninh nhìn y một cái:
- Nếu hiện giờ sư thúc đã chuẩn bị xong việc ta về Trường Lăng, khi nào
tới Trường Lăng, có lẽ cũng vừa xem hết.
Cảnh Nhận giật mình, nói:
- Quả nhiên chuyện lĩnh ngộ kiếm kinh này không phải là vấn đề gì đối
với ngươi.
Đinh Ninh gật đầu, đáp:
- Chuyện này quả thực không phải là vấn đề, vấn đề ở chỗ, sư thúc nghĩ
kỹ giúp ta… có thể lập bao nhiêu đại công để nhanh chóng tiếp xúc được
với mấy công pháp tu luyện chân nguyên mà người nói?
Cảnh Nhận nhìn Đinh Ninh, nghiêm túc nói:
- Chỉ cần cơ thể ngươi mau khôi phục thì vẫn có thể kiếm được cách.