- Chúng ta nên làm như thế nào? Không biết Trịnh Tụ dùng cái gì uy
hiếp khiến hắn lựa chọn như thế.
- Hắn và Đinh Ninh đều cùng một loại người, đều không thể uy hiếp.
Tịnh Lưu Ly nhìn tu hành giả trung niên, bình tĩnh nói:
- So với Đinh Ninh, Trương Nghi rõ ràng là người chú trọng đến đại cục
hơn. Vì vậy, chuyện này tối đa chỉ là một cuộc giao dịch. Có thể khiến
Trương Nghi chịu hi sinh như vậy, có khả năng là Trịnh Tụ đã đưa ra hứa
hẹn gì đó về tương lai của Đinh Ninh và Bạch Dương Động.
Sau khi dừng một chút, nàng nhìn tu hành giả trung niên đang chờ đáp án
của mình, nói tiếp:
- Tu hành bên ngoài và bên trong tông môn có gì khác nhau? Hắn cho
rằng bản thân rời khỏi Mân Sơn Kiếm Tông thì không phải là đệ tử của
Mân Sơn Kiếm Tông nữa, đó chỉ là ý nghĩ của hắn. Đối với ta mà nói, có lẽ
vì chuyện này mà Mân Sơn Kiếm Tông ta có thể có thêm một đệ tử tốt.
Biểu hiện của Hạ Uyển mọi người cũng nhìn thấy, cô ấy hoàn toàn vượt
trội so với những kẻ được gọi là tuấn kiệt Trường Lăng kia.
Tu hành giả trung niên giật mình, hắn nhìn khuôn mặt vẫn còn lộ nét non
nớt của Tịnh Lưu Ly, trong lòng không nén được nảy sinh sự tôn kính thật
lớn đối với nàng.
So với nhiều người ở Trường Lăng, quái vật như Tịnh Lưu Ly đúng là lợi
hại hơn rất nhiều.
- Rất nhiều người gặp chuyện sẽ thay đổi, nhưng người như Trương Nghi
sẽ không thay đổi.
Tịnh Lưu Ly liếc mắt nhìn tu hành giả trung niên, quay đầu nhìn ngọn
núi bên ngoài, thản nhiên nói: