Nam tử trung niên vẫn còn tức giận, nếu như chỉ là những đệ tử miễn
cưỡng qua được kiếm hội như những năm trước thì không tính. Đằng này,
kiếm hội năm nay so với những lần trước kịch liệt hơn rất nhiều, người
được chọn cuối cùng đều là những nhân tài có thể đào tạo, đặc biệt biểu
hiện của Trương Nghi lại càng xuất chúng.
Đối với tất cả các tông môn mà nói, người như Trương Nghi có lẽ còn
trọng yếu hơn so với một người sử dụng kiếm đơn thuần, quan trọng hơn là
hắn có thể sẽ trở thành trụ cột của tông môn.
- Trịnh Tụ sai người đưa thư cho Trương Nghi, Trương Nghi liền ra khỏi
Mân Sơn Kiếm Tông ta?
Cặp mắt của Tịnh Lưu Ly hơi nhíu lại, nhìn tu hành giả trung niên, nói:
- Trong thư nói gì?
Tu hành giả trung niên của Mân Sơn Kiếm Tông nén giận, đưa bức thư
hơi mỏng trong tay cho Tịnh Lưu Ly, đồng thời nói:
- Chỉ nói là trong kiếm hội hắn nhờ Hạ Uyển nên mới được thông qua,
hắn vì điều này mà cảm thấy xấu hổ, nay xin chúng ta thay thế hắn bằng Hạ
Uyển.
Khuôn mặt của Tịnh Lưu Ly không chút thay đổi, đảo mắt nhìn bức thư
một lượt, thản nhiên nói:
- Rõ ràng là quân tử, muốn tìm lý do thoái thác rồi nhân tiện nhắc đến Hạ
Uyển, ngược lại làm lộ ra lý do giả dối.
Tu hành giả trung niên mặc dù có thân phận cao hơn nàng không ít
nhưng đối với những chuyện thế này lại cần biết ý kiến của Tịnh Lưu Ly.
Vì vậy, sau khi nghe được Tịnh Lưu Ly nói thế, hắn lập tức cau mày nói: