Phần mộ trước người y vẫn lặng yên không biến hóa, thậm chí ngay cả rễ
cỏ cũng chẳng dài thêm được chút nào. Bình thường đến nỗi không một tu
hành giả nào có thể cảm giác được khí tức gì khác thường, nhưng khi tiếng
khóc của y càng ngày càng to thì bùn đất trên phần mộ lại bắt đầu khẽ rung.
Rõ ràng chỉ là bùn đất màu đen đang rung động nhưng nó lại đang tỏa ra
một luồng khí tức khó chịu như nhìn thấu Tề đế.
Tề đế trợn to mắt, thanh âm đau buồn ngừng lại, nhưng thi thoảng vẫn
còn nức nở.
Sự an tĩnh đến cô độc này càng bị quấy rầy, thì khí tức không mấy vui vẻ
kia lại càng trở nên sắc bén hơn.
Bùn đất ở đỉnh mộ bị đốt sạch như tro nhang theo gió bay đi, sau đó, một
điểm sáng màu đen chậm rãi đi ra.
Một nhánh cỏ màu đen âm u và phát ra khí tức âm lãnh bỗng nhiên mọc
ra từ trong đó.
Gốc cỏ đen này chỉ có một lá, lúc mọc ra còn hướng về phía Tề đế,
nhưng chẳng mấy chốc ngọn cỏ lại nhắm ngay hướng Đại Tần Trường
Lăng.
Tiếng nức nở của Tề đế ngừng lại, sau khi quyến luyến chốc lát, y khom
người bái lạy phần mộ rồi lập tức quay người. Trên mặt Tề đế tuy vẫn còn
đọng lại nước mắt, nhưng sâu trong đôi mắt ánh lên sự vui mừng.