Sau khi xem cẩn thận đến tận chữ cuối cùng trong phong thư bí mật, y
trực tiếp bật khóc thành tiếng, khóc rất to, rất thê lương.
- Nhược(*) Sư! Người ra đi không oán hận, nhưng sau khi người đi, cuộc
sống thường ngày của ta khó có thể yên ổn, trong mơ ta thường xuyên thấy
cảnh quân Tần như hổ lang phá thành mà vào, không ai có thể ngăn cản.
(*) Nhược: trong kinh Phật nghĩa là trí tuệ, Tề đế gọi Nhược Sư với Yến
Anh để bày tỏ sự cung kính.
- Nhược Sư! Mân Sơn Kiếm Hội vừa kết thúc, người có biết rằng Trường
Lăng lại có thêm một thiếu niên thiên tài như Tịnh Lưu Ly, An Bão Thạch
không?
- Ôi Nhược Sư! Ngẫm lại thật là đau lòng… thời điểm Ba Sơn Kiếm
Tràng còn cường thịnh, đất Tần đã sinh ra rất nhiều thiên tài khiến người ta
nghĩ mãi cũng không rõ vì sao, chẳng lẽ Nguyên Vũ hắn thật sự được ý trời
phó thác?
- Nhược Sư! Trong thiên hạ, không có người trẻ tuổi nào có thể bì được
với Tịnh Lưu Ly và An Bão Thạch. Qua mười năm nữa, chỉ sợ bọn chúng
sẽ không có đối thủ. Tại sao đã có hai quái vật như thế mà ông trời vẫn còn
thấy chưa đủ, bây giờ lại còn xuất hiện thêm một người nữa. Ngược lại,
chúng ta thật là khổ, người vất vả lắm mới truyền lại được một đồ nhi
nhưng lại đột ngột chôn bảo hắn chung với người, việc này rốt cuộc là có ý
gì?
- Mỗi lần nghĩ đến nơi này, ta đều hận không thể đi cùng với người.
- Nhược Sư! Nếu không phải nghĩ đến bách tính Tề quốc, ta thực hận
không thể chết cùng người.
Tề đế khóc đến nỗi chẳng còn phong thái của bậc đế vương, nước mắt
giàn giụa.