Nhưng hắn không nói tiếng nào, chỉ khẽ cúi đầu, mở phong thư. Nhìn
thấy nét chữ xinh đẹp ẩn chứa lực lượng cường đại kia, hai tay của hắn
càng thêm run rẩy.
- Ta biết rồi.
Xem đi xem lại ba lần liên tiếp, sau khi chắc chắn bản thân không bỏ sót
bất kỳ một chữ nào, xác nhận không hề hiểu sai ý tứ của bất cứ chữ nào
trong đó, hắn khom người thi lễ một cái với tu hành giả áo vàng, sau đó
nói:
- Ta đồng ý đề nghị này.
Tu hành giả áo vàng nhìn khuôn mặt Trương Nghi từ trắng bệch bắt đầu
trở nên kiên nghị, lại nhìn đôi tay của Trương Nghi vẫn đang không ngừng
run rẩy, gã vươn tay ra, dường như muốn thu lại phong thư này. Nhưng
ngay khi ngón tay gã vừa mới tiếp xúc với phong thư, nó liền bị một lực
lượng nhu hòa chấn nát vụn, trực tiếp hóa thành những hạt bụi nhỏ xíu từ
trong tay Trương Nghi bay ra.
Đây là một loại cảnh giới tu hành cường đại, nhưng đối với nữ tử hoàn
mỹ trong cung kia mà nói, tu hành giả áo vàng này cũng chỉ là một kẻ
truyền tin bình thường.
Trong sơn môn Mân Sơn Kiếm Tông, dưới chân núi có một tiểu viện
cạnh đường núi xanh ngắt.
Một số đệ tử mới nhập môn hoặc những đệ tử giống như Trương Nghi
sắp nhập môn đều tạm trú ở đây.
Trương Nghi về tới tiểu viện đang ở tạm, hắn không nói chuyện gì với
mấy người Độc Cô Bạch, vào phòng liền đóng cửa lấy giấy bút.