- Mặc kệ ngươi vì ai, ta hy vọng sau này ngươi không nên làm như vậy
nữa.
Dạ Sách Lãnh ngẩng đầu lên, bình tĩnh mà lạnh lùng nói:
- Ta là ta, ngươi là ngươi, ngươi nên biết ta không muốn thiếu nợ ngươi
cái gì.
Bên trong cánh cửa không hề đáp lời.
Dạ Sách Lãnh cũng không nói gì thêm, quay người rời đi.
Nhưng trong khoảnh khắc nàng vừa mới cất bước thì từ bên trong chỗ hé
của cánh cửa trông vắng vẻ kia lại vọng ra thanh âm:
- Có một việc ta không ghi chép trình báo lên trên. Lộ tuyến của Bạch
Sơn Thủy hơi có vấn đề, dường như cô ta cố tình đi qua một số đường phố.
Dạ Sách Lãnh đột nhiên quay người lại.
***
Một tu hành giả mặc áo bào màu vàng từ trong xe ngựa đi ra, chân dẫm
lên thảm cỏ mềm mại ở cánh rừng bên ngoài sơn môn Mân Sơn Kiếm
Tông.
Mân Sơn Kiếm Hội tuy đã kết thúc nhưng những tu hành sư trưởng đến
đây xem hội và một số quan viên triều đình vẫn chưa rời đi hết. Nhìn tu
hành giả mặc áo bào màu vàng này, lại cảm nhận được khí tức trên người,
bọn họ lập tức biết gã đến từ nơi nào, trong mắt mỗi người xuất hiện đủ loại
cảm xúc khác nhau.
Tu hành giả mặc áo bào màu vàng này làm việc cực kỳ kính cẩn và nhún
nhường, gã nói nhỏ mấy tiếng với một đệ tử mặc áo xanh chịu trách nhiệm