tiếp đón của Mân Sơn Kiếm Tông, sau đó liền quay trở về xe ngựa, yên
tĩnh chờ đợi.
Nghĩ tới tâm tình của nữ chủ nhân cao quý trong nội cung kia chắc chắn
không tốt, tất cả tu hành sư trưởng và quan viên triều đình không dám cố ý
ở lại. Thậm chí trước đó có vài người còn muốn ở lại thêm một lúc thì bây
giờ đều rời đi sớm. Rất nhanh, xung quanh cánh rừng này trở nên yên tĩnh
và thêm phần đẹp đẽ.
Tu hành giả áo xanh của Mân Sơn Kiếm Tông đi xuyên qua rừng, tiến
đến chỗ xe ngựa của tu hành giả áo vàng, theo sau là Trương Nghi trầm
mặc im lặng.
Tu hành giả áo vàng kia đã trực tiếp thông báo thân phận và mục đích
đến của gã. Có điều, Trương Nghi không hiểu vì sao với thân phận của
mình lại khiến nữ tử tôn quý đến cực điểm kia cố ý làm ra an bài như vậy.
Cho nên càng đến gần chiếc xe ngựa này, hắn càng cảm thấy rung động
lẫn bất an.
Nhìn thấy Trương Nghi, tu hành giả áo vàng liền bước xuống xe.
Tiếp đó, từ rất xa, gã khom người thi lễ với tu hành giả dẫn đường của
Mân Sơn Kiếm Tông và Trương Nghi.
- Nương nương sai ta giao phong thư này cho ngươi.
Không nói thêm bất kỳ lời thừa thãi nào, nhìn tu hành giả áo xanh né
sang một bên, gã tiến đến trước mặt Trương Nghi, với khuôn mặt cung
kính, gã bình thản nói một câu, sau đó lấy ra một phong thư từ trong tay áo
đưa cho Trương Nghi.
Khuôn mặt Trương Nghi lập tức trở nên tái nhợt, chưa tiếp xúc với
phong thư nhưng hai tay hắn đã run rẩy.