Khuôn mặt hắn vẫn trắng bệch như trước nhưng hai tay đã ổn định trở
lại.
Hắn bình tĩnh viết một phong thơ để lại trên mặt bàn, sau đó đẩy cửa rời
đi.
***
Một đám mây đen đang hờ hững trôi trên bầu trời.
Con diều hâu màu đen bay xuyên qua tầng mây, đột nhiên lướt đến một
ngọn núi màu đen.
Ngọn núi đen này cũng không quá cao lớn, cũng chẳng có cành cây ngọn
cỏ nào sinh trưởng bên trên, nhưng lại có vô số mộ bia lớn nhỏ đứng sừng
sững thành rừng với nhau.
Ngoài núi còn lưu lại một cánh quân ngự giá(*).
(*) Bảo vệ vua.
Trong sơn cốc gần đỉnh núi có một ngôi mộ, trước bia mộ có một người
đầu đội đế quan(*) nhỏ.
(*) Mũ vua/vương miện.
Tề đế mang vẻ mặt đau thương đang đứng trong sơn cốc.
Cả sơn cốc, cả ngọn núi, chỉ có một mình y đứng thẳng.
Thời điểm Trương Nghi đẩy cửa rời đi sau khi để lại phong thư, Tề đế
cũng đang nhìn phong thư bí mật vừa được đưa đến tay.
Y không hề bình tĩnh như vậy.