Cho nên, hắn đã đi nhanh đến một bước này thì bây giờ lại cảm thấy phải
gắng gấp gáp thêm một chút.
Chữ "tình" chính là nhược điểm lớn nhất của hắn.
Chẳng qua là sau khi trải qua rất nhiều chuyện, hắn liền hiểu thêm: so
với bất cứ thứ gì trên thế gian, chữ “tình” vốn là thứ quan trọng hơn hết.
Đây cũng là chỗ khác biệt lớn nhất giữa hắn với Nguyên Vũ, Trịnh Tụ. Hắn
có thể gặp chuyện không may nhưng Trưởng Tôn Thiển Tuyết không được
phép xảy ra chuyện gì.
Hắn biết rõ, bình thường Trưởng Tôn Thiển Tuyết chỉ là không thích suy
nghĩ mấy chuyện không liên quan đến tu luyện, nhưng thực ra nàng lại
thông minh hơn rất nhiều người. Vốn khi còn ở Ngô Đồng Rụng Lá, không
có nhiều người chú ý đến nàng lắm, nhưng sau khi hắn đi được bước đầu
tiên này, nhất định nàng sẽ rơi vào tầm mắt của nhiều kẻ.
- Thiệu sư bá, khi tới Trường Lăng, sư bá trước tiên giúp ta tìm một
khách điếm cũ.
Cảm giác nhờ pháp môn tu hành chân nguyên của Mân Sơn Kiếm Tông
khiến thân thể có sự biến hóa hoàn toàn mới, ở trong xe, Đinh Ninh ngẩng
đầu nói nhỏ với Thiệu Sát Nhân đang tĩnh tọa ngồi phía trước chậm rãi
đánh xe.
Thiệu Sát Nhân khẽ vuốt cằm, hoàn toàn không hỏi nguyên do, cực kỳ
đơn giản đáp:
- Được.
Đinh Ninh chợt cảm thấy an lòng.
Hắn buông cuốn kinh trong tay xuống, nhắm mắt lại.