Tu hành giả Mân Sơn Kiếm Tông nhìn thấy thân ảnh của Trương Nghi,
ánh mắt gã cụp xuống, đang định tăng nhanh cước bộ nhưng đột nhiên đôi
chân mày cau lại rồi dừng bước.
- Ngươi đang nghĩ gì vậy?
Một thanh âm lạnh lùng vang lên truyền vào tai Trương Nghi.
Trương Nghi đang hơi cúi thấp đầu bỗng nhiên bừng tỉnh, hắn đưa mắt
nhìn chỗ phát ra thanh âm, nhìn thấy một nam tử áo đen chẳng biết từ lúc
nào đã đứng cạnh bụi cỏ dại ven đường.
Nét mặt nam tử áo đen lạnh lùng, từ trên khuôn mặt nhìn không ra dấu
vết của năm tháng. Nhưng từ trên người y lại toát ra một cỗ khí tức quyền
quý không ai sánh bằng.
Trương Nghi không nhận ra nam tử áo đen này, nhưng chỉ dựa vào tình
huống đối phương đến bên cạnh mà mình không hề phát hiện, như là từ
trong không khí đột ngột xuất hiện trước mặt, Trương Nghi liền biết rõ tu vi
đối phương vượt xa mình. Thần sắc hắn hơi ngạc nhiên thi lễ:
- Tiền bối…
- Ta biết rõ trong lòng ngươi đang rất cảm khái.
Nam tử áo đen nhìn hắn một cái, sau đó chấp tay ngắm cỏ dại dưới trời
chiều, giọng nói như tự giễu tiếp lời:
- Thật ra, cho dù không phải ở trong khung cảnh chiều tà giữa đồng cỏ
dại hoang vu lạnh lẽo mà ở tại nơi phồn hoa nhất của Trường Lăng thì
nhiều khi lòng ta cũng sẽ nảy sinh những cảm khái như vậy… truyện được
dịch bởi bachngocsach.com Trường Lăng lớn như thế, người càng ngày
càng đông, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác không ai buông tha ta?