Trương Nghi ngẩn người, hắn không rõ ý đồ của nam tử áo đen này khi
đến đây, chỉ là theo bản năng lại thốt lên một tiếng:
- Tiền bối…
- Diệp Tránh Nam là người của ta.
Nam tử áo đen khoát tay áo, toát ra một khí thế thật lớn, tùy ý nói:
- Ta không muốn Trịnh Tụ được như ý, cho nên cùng thị đánh cuộc một
lần, chỉ là ta thật sự không ngờ sư đệ của ngươi lại cự tuyệt hảo ý của ta.
Nhưng hiện tại xem ra lựa chọn của hắn quả thật chính xác. Hắn căn bản
không cần trợ giúp của ta.
Hô hấp của Trương Nghi dừng lại, trong lòng cảm thấy phát lạnh.
Trước khi Mân Sơn Kiếm Hội được tiến hành và cho đến lúc kết thúc,
thân phận cùng biểu hiện của rất nhiều người đều là bí mật. Nhưng sau khi
Mân Sơn Kiếm Hội chấm dứt, thân phận của rất nhiều nhân vật tại Mân
Sơn Kiếm Hội lại lộ ra chút ít, như vật bí ẩn dưới nước rồi cũng phải trồi
lên.
Có một số suy đoán vĩnh viễn không được chứng minh đúng sai, nhưng
trong lòng rất nhiều người thông minh đều mơ hồ chỉ về một đáp án nào đó.
- Trong miệng rất nhiều người Trường Lăng, chúng ta chính là những kẻ
quyền quý cũ.
Nhìn bộ dạng ngưng thở của Trương Nghi, môi nam tử áo đen hơi nhếch,
trực tiếp nói ra đáp án.
Trương Nghi hiển nhiên biết rõ mấy từ “quyền quý cũ” trong miệng
người nam tử này mang ý nghĩa như thế nào, khuôn mặt hắn hơi nghiêm
lại, nói: