Trên đầu gã Tu Hành Giả trung niên còn lại đang cài một mộc hoàn,
ghim lại mái tóc. Người mặc bào phục màu trắng, khuôn mặt gầy gò, nhìn
sơ qua rất giống với tiên sinh của một giáo viện nào đó ở Trường Lăng.
Nhưng gã chuẩn bị lại không giống như một phu tử.
Gã chỉ dùng một miếng tơ lụa màu trắng, không ngừng lau đi lau lại một
thanh tiểu kiếm màu vàng.
Nam tử tóc ngắn đang tĩnh tâm thổ nạp cảm ứng được điều gì đó trước
tiên, liền ngẩng đầu, nghiêm nghị nhìn về phía con đường đi lên Mân Sơn
Kiếm Tông.
Từ lúc hắn ngẩng đầu cho đến chừng hơn mười hơi thở về sau, ở cuối
tầm mắt trên con đường kia có bóng dáng của một chiếc xe ngựa chậm rãi
xuất hiện.
Ánh mắt chớp động, ống tay áo của hắn hơi lay động, có hai đạo tia sáng
yếu ớt từ đó bay ra, nhưng không phải là phi kiếm mà là hai phi trùng nhỏ
màu bạc, cỡ bằng ngón trỏ. Hai con phi trùng bay sát mặt đất, xuyên qua
những bụi cỏ, tia sáng trên người chúng cũng biến mất, lặng lẽ lao thẳng
đến cỗ xe ngựa ở phía trước.
Tu Hành Giả trung niên trông giống như phu tử kia thì bình tĩnh nhìn
trời, ánh mắt trong veo đón lấy ánh mặt trời buổi sớm, không hề sợ những
quang mang chói mắt ấy chút nào, hai mắt gã tỏa sáng, những tia sáng như
bị hai đồng tử của gã hút vào chỗ sâu thẳm nhất trong con ngươi, ở đó kim
tuyến bắt đầu giăng chằng chịt.
Hai con phi trùng kỳ dị có đôi cánh mỏng màu bạc, bên trên có hoa văn
giống với phù văn được hình thành tự nhiên, phía trong có một tầng kết
tinh màu vàng nhạt hơi mỏng, chính là do nam tử tóc ngắn kia thường ngày
không ngừng truyền thiên địa nguyên khí vào để ngưng kết nó.