Nhưng vẫn y như lúc trước, quá chậm, lúc những hỏa tuyến màu vàng
này dấy lên thì một kiếm quang màu xám mang theo vô tận sát ý khủng bố
đã trảm tới cổ của tên Tu Hành Giả tóc ngắn kia.
Lúc này tên Tu Hành Giả tóc ngăn kia cũng vừa hiển lộ rõ cảnh giới
cường đại của mình. Trên bầu trời, có một lượng thiên địa nguyên khí
khổng lồ như núi ép xuống, mà ngay sau đó là một lượng chân nguyên và
thiên địa nguyên khí kinh người được súc tích trong kinh mạch của hắn
cũng bắt đầu bắn ra.
Một tiếng “Phù” nhẹ vang lên.
Dễ dàng thấy được tu vi của người này đã đạt tới Bàn Sơn Cảnh, trong
tích tắc người Tu Hành Giả tóc ngắn chưa kịp làm bất cứ điều gì thì đã bị
một kiếm chặt đứt đầu, Nguyên Khí cường đại bắn ra ngoài khiến cho
không chỉ đầu lâu của hắn văng lên cao mà còn làm cho khí huyết trong cơ
thể ngay lập tức phun thẳng lên trời, sau đó biến thành những huyết vụ rơi
xuống làm nhuộm đỏ cho cả tầng trời phía trên.
Giữa gò núi này, không có bất kỳ mùi vị huyết tinh nào, máu trong thi
thể không đầu đã biến mất hết thành một cái xác khô queo như đoạn gỗ
mục, đi được một quãng về phía trước thì ngã xuống, khung cảnh trông vô
cùng khủng bố thậm chí làm con người ta cảm thấy buồn nôn.
Những hỏa tuyến màu vàng kim cuối cùng cũng kết thành lồng, bao bọc
toàn bộ thân thể của tên tu hành giả bộ dáng giống phu tử kia, nhưng mặc
dù được những hỏa quang màu vàng chiếu xuống song sắc mặt của hắn lại
trắng bệch đến tột cùng.
"Nam Việt Tu Hành Giả?"
Một thanh âm chậm rãi ma mị từ khu rừng bên cạnh vang lên, tiếp đó
thân ảnh của một nam tử mang y phục bó sát người hiện ra trong tầm mắt
của hắn.