Hắn xuất kiếm.
Một kiếm đâm thẳng, không có bất kỳ hoa xảo nào.
Mũi thanh trường kiếm màu xám nhạt như thủy tinh trong tay hắn mang
theo tốc độ kinh người đụng thẳng vào lớp lá chắn lửa màu vàng.
Tu Hành Giả trung niên kia hoảng sợ hét to lên một tiếng, không hề giữ
lại chân nguyên trong cơ thể mà tuôn ra hết, tiểu kiếm sáng lên màu vàng
kim như muốn tan chảy ra, trong nháy mắt mũi kiếm màu xám đâm thủng
màn lửa vàng rực, trùng trùng điệp điệp đánh lên thanh kiếm màu xám đó,
ngọn lửa màu hoàng kim tựa như kim dịch thuận theo thân kiếm màu xám
khi nó đâm vào mà phủ lên, Thiệu Sát Nhân thấy kim dịch sắp phủ lên năm
ngón tay đang cầm kiếm của mình, hắn nhíu mày, tư thế cầm kiếm không
đổi, há miện thổi một hơi.
Một đạo tiểu kiếm đơn sơ màu xanh như lá trúc từ trong miện hắn bay ra
ngoài, đâm xuyên qua những hỏa tuyến màu vàng bị vỡ, lao thẳng đến mi
tâm của Tu Hành Giả trung niên.
Tu Hành Giả trung niên hoảng sợ, năm ngón tay trái vung vẩy liên tục,
mấy đạo kiếm khí ngưng thực đánh lên thanh tiểu kiếm màu xanh, đập bay
nó ra ngoài.
Tay trái Thiệu Sát Nhân hơi động, một đạo kiếm quang nhỏ cùng cực từ
móng tay ngón trỏ của hắn bắn ra.
Tu Hành Giả trung niên vặn mạnh người, muốn tránh đạo kiếm quang
này. Nhưng, phù một tiếng, mắt của hắn trợn trừng lên, không thể tin nổi
mà nhìn xuống dưới bụng, chỉ thấy một đoàn huyết quang từ chỗ bụng tuôn
ra. Thiệu Sát Nhân bình tĩnh lui lại.
Ánh lửa màu vàng đã đốt cháy một tầng da thịt trên ngón tay của hắn, thế
nhưng không thể tiến thêm được nữa.