Khí hải đã bị đâm thủng, tên Tu Hành Giả trung niên suy sụp ngồi rạp
xuống đất.
Hắn nhìn mũi chân của Thiệu Sát Nhân thì mới hiểu được rằng ngọn gió
kia là xuất phát từ lòng bàn chân của Thiệu Sát Nhân bắn ra. Tên Tu Hành
Giả trung niên này cảm thấy chuyện này vô cùng vớ vẩn, không thể nào tin
được.
Đã là một Tu Hành Giả cường đại như vậy, tại sao lại còn dùng tới mấy
thủ đoạn nhỏ như vậy, tại sao lại có thể có nhiều thủ đoạn con con như vậy
được!
Nhưng Thiệu Sát Nhân lại không hề cảm thấy hứng thú với suy nghĩ của
tên Tu Hành Giả trung niên này. Đối với hắn mà nói, đã từ có một thời
gian, giết người có nghĩa là sinh tồn.
Tay trái của hắn không chút chậm chạp chém tới, một luồng khí sắc bén
theo chưởng bay ra cắt bay cổ người Tu Hành Giả trung niên.
Đầu lâu của gã Tu Hành Giả trung niên này rớt từ trên cổ xuống, lăn dọc
theo con dốc nghiêng nghiêng.
Thiệu Sát Nhân yên tâm quay người đi.
Xe ngựa đã đi đến gò núi phía dưới.
Ở trên xe ngựa, khóe miệng Đinh Ninh khẽ mỉm cười khi nhìn thấy màn
chiến đấu kinh tâm động phách này.
Bất luận là ai sắp xếp hai gã thích khách như vậy, giờ đây gã nhất định sẽ
cảm thấy cực kỳ ảo não và đau lòng.