"Ngươi là dạ lang Tu Hành Giả?"
Liên tục hai câu nói giống như tự lẩm bẩm với mình nhưng lại như đại
chùy giáng mạnh vào trái tim của Tu Hành Giả này, khiến cho ngay cả
những hỏa tuyến màu vàng kim cũng bắt đầu khẽ run lên.
Đánh mắt xéo qua bên kia, cỗ xe ngựa vẫn tiếp tục đi về phía trước, cỗ
khí tức kinh khủng lúc trước đã biến đâu mất, ban đầu có bóng người màu
xanh ngồi yên trên xe giờ cũng không thấy đâu chỉ còn lại bộ bào phục màu
xanh được bỏ lại ở chỗ ngồi trên đầu xe.
"Ngươi rút cuộc là ai?"
Tu Hành Giả này nói một cách gian nan.
Hắn đã hiểu đối phương làm thế nào tiếp cận được mình một cách lặng lẽ
như thế, nhưng vẫn như trước hắn không thể hiểu được vì sao, ở Mân Sơn
Kiếm Tông ngoại trừ Bách Lý Tố Tuyết và Đàm Thai Quan Kiếm thì làm
gì có Tu Hành Giả nào có thể đáng sợ đến nhường này. Người này làm sao
chỉ dựa vào một đoàn thiên địa nguyên khí để chống đỡ quần áo mà che
giấu được cảm giác của mình và người tông sư đến từ Nam Việt này.
“Là ai phái các ngươi đến đây?”
Thiệu Sát Nhân không thèm quan tâm đến câu hỏi của hắn, trái lại nhìn
vào khuôn mặt trắng bệch của Tu Hành Giả trung niên này mà hỏi ngược
lại.
Tên Tu Hành Giả này nhếch môi lên, không trả lời.
Sắc mặt của Thiệu Sát Nhân không hề biến đổi, vốn dĩ hắn không am
hiểu chuyện tra khảo này mấy, cũng chẳng hứng thú quá nhiều với nó. Trên
đời này, hắn chỉ am hiểu một việc duy nhất, đó chính là giết người.