- Ta biết rõ đêm đó ngươi đi qua Ngô Đồng Lạc, cho nên ngươi cũng nên
nói thật một chút.
Dạ Sách Lãnh nhìn nàng, nét mặt tĩnh lặng, nhưng trong đôi mắt lóe lên
tia sáng dị thường mà lạnh thấu xương.
Bạch Sơn Thủy hơi sựng lại, lông bắt đầu chau lại.
- Đó là Công Tôn đại tiểu thư.
Nàng hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nhìn Dạ Sách Lãnh nói tiếp:
- Người ở cùng với Đinh Ninh ấy, không phải là Trưởng Tôn Thiển
Tuyết gì cả, mà là đại tiểu thư Công Tôn gia.
Cơ thể Dạ Sách Lãnh bỗng nhiên cứng đờ, khuôn mặt không còn một
chút huyết sắc, hai tay không tự chủ được khẽ run lên.
***
- Ngươi không nên làm như vậy.
Triệu Hương phi đặc biệt thong thả nói ra kèm theo một chút lãnh ý.
Trước mặt nàng là Ly Lăng Quân với khuôn mặt trắng bệch dị thường,
hai tay hắn lúc này cũng giống như Dạ Sách Lãnh, không ngừng run rẩy.
Nàng và Ly Lăng Quân đang đứng ở một gian phòng hoa lệ nhất trong
Sở vương cung. Trên mặt đất xung quanh hai người là rất nhiều mảnh thi
thể vỡ vụn của tu hành giả tung tóe khắp nơi, trên tấm rèm đang buông
xuống còn dính đầy những huyết nhục vụn vỡ.
Mười mấy tên thái giám đang lặng lẽ quét dọn.