Dạ Sách Lãnh hơi cúi thấp đầu, trầm mặc một lát, nói:
- Lúc ta mới gặp hắn, ta còn chưa bắt đầu tu hành, chỉ là một hài đồng
ngốc nghếch.
- Hả?
Bạch Sơn Thủy vuốt lại tóc, bắt đầu im lặng nghe chuyện xưa của nàng.
- Lần đầu nhìn thấy hắn, là khi hắn so kiếm cùng Đông Phương Tố tại bờ
Vị Hà. Ta nhớ năm đó hắn chỉ một kiếm đánh bại kiếm sư trẻ tuổi nổi danh
nhất Trường Lăng Đông Phương Tố. Ta cảm thấy hắn vô cùng uy phong,
vô cùng tiêu sái. Ta liền muốn bắt đầu muốn tu hành, muốn tiếp cận hắn.
- Phụ thân ta là một thương nhân bình thường, mẫu thân của ta lại là vợ
nhỏ. Biết ta có ý muốn học kiếm, ông đánh ta một trận gần chết.
- Ta liền bỏ trốn khỏi nhà, trực tiếp đi tìm hắn.
- Ta đã đến chỗ quân doanh của hắn, nhìn thấy người ta gầy như que củi,
những quân sĩ trong doanh đều cười ta. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy, lại
không cười, mà còn thật sự dạy ta học kiếm.
Mưa rơi rả rích, nghe Dạ Sách Lãnh bình thản kể lại. Bạch Sơn Thủy
cũng bắt đầu nhớ tới rất nhiều chuyện trước kia, nhớ tới phong thái năm đó
của 'người đó', nàng cũng không thể không nghĩ rằng nếu đổi lại là mình ở
Trường Lăng lúc ấy, mình cũng sẽ ngưỡng mộ 'người đó' đến không còn
thuốc chữa.
Chỉ là nghe đến đây, qua một lúc lâu sau vẫn không nghe Dạ Sách Lãnh
nói gì. Nàng không nhịn được nhấp một ngụm trà lạnh rồi hỏi:
- Về sau thì sao?
- Về sau, không có về sau rồi.