chỉ đi về phòng bếp phía dưới bắt đầu nấu nước.
Quần áo của Dạ Sách Lãnh có hơi chật một chút so với dáng người của
Bạch Sơn Thủy. Sau khi nàng ta hơi vung tay mấy cái, cảm thấy rất không
thoải mái bèn quyết định bỏ qua tất cả quần áo mà chỉ lấy một bộ quan bào
Giám Thiên Ti màu đen khoác lên người.
- May mà ta là nữ.
Dạ Sách Lãnh đã nấu xong mì, bưng vào trong phòng đặt trên bàn, nhìn
đôi chân dài trắng nõn lộ ra dưới lớp áo đen khi nàng ta đi đi lại lại, lạnh
lùng nói.
- Đáng tiếc là từ trước đến giờ ta chưa bao giờ xem mình là nữ.
Bạch Sơn Thủy cười cười, bưng bát mì trước mặt bắt đầu ăn. Chỉ mới ăn
được một miếng, chân thành khen ngợi:
- Dạ Ti Thủ không những sử dụng kiếm giỏi mà nấu mì cũng thật ngon.
Dạ Sách Lãnh nhìn nàng một cái, không nói gì.
Bạch Sơn Thủy không thèm để ý đến phong phạm thục nữ mà ăn sạch
bát mì trước mặt, rồi húp cạn nước mì, tiện tay đưa ống tay áo lau khóe
miệng, nhìn ra ngoài trời mưa to như trút, cảm khái hỏi:
- Phải chăng ta là người đầu tiên nếm mì do Dạ Ti Thủ tự tay nấu?
Dạ Sách Lãnh mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cũng nhìn mưa to
như trút ngoài cửa sổ, đáp:
- Người thứ hai.
Bạch Sơn Thủy liền giật mình, nàng chợt hiểu ra người thứ nhất trong lời
Dạ Sách Lãnh nói là ai, không khỏi có chút xuất thần.