- Rừng xanh còn đó, sợ gì không có củi đun. Lúc trước ngươi vừa ca vừa
chiến tại đường phố Trường Lăng, đầy vẻ cuồng ngạo. Nhưng nhiều năm
qua cũng chỉ cuồng ngạo như vậy một lần, người ngoài có thể không biết
nhưng ta lại biết rõ ngươi nhịn được.
Dạ Sách Lãnh không có nhìn nàng, chỉ là chậm rãi nói tiếp:
- Với tính tình của ngươi, nếu như đã trốn ra được một con đường sống,
thì có muốn vào thành lại cũng không cần phải đánh cược mạo hiểm như
vậy, trực tiếp đặt mạng mình vào trong tay ta.
- Vì cái gì?
Không đợi Bạch Sơn Thủy trả lời, Dạ Sách Lãnh chậm rãi quay đầu sang
nhìn nàng rồi nói tiếp:
- Bởi vì cái tên nam tử rơi vào tay Thân Huyền?
Bạch Sơn Thủy gật đầu, cũng không phủ nhận, đáp:
- Tình là một chữ khó mà giải thích nhất, ít nhất ta thiếu nợ hắn một chữ
tình.
Dạ Sách Lãnh trầm ngâm trong giây lát, nói:
- Không phải là người của Vân Thủy Cung ngươi?
Bạch Sơn Thủy lắc đầu.
Dạ Sách Lãnh gật đầu:
- Việc này thật hiếm có.
Bạch Sơn Thủy nở nụ cười, nhìn nàng, nói:
- Nói một chút về chuyện của ngươi và hắn đi?