- Ta đường đường là Ti Thủ Đại Tần mà lại giúp tên đại nghịch nhà
ngươi?
Dung nhan Bạch Sơn Thủy cực kỳ tiều tụy, nhưng nghe được những lời
này của Dạ Sách Lãnh thì lại nở nụ cười, cười đến xuất hiện một tia đỏ
ửng:
- Ngươi không chỉ là đồ đệ của hắn, hơn nữa lại còn giống Trưởng Tôn
Thiển Tuyết, cũng chung tình với hắn.
Ánh mắt Dạ Sách Lãnh bỗng nhiên nheo lại, lạnh giọng nói:
- Bạch Sơn Thủy, ngươi thật sự cho là ta không dám giết ngươi?
- Muốn giết thì đã giết từ lâu rồi.
Vẻ ửng đỏ khác thường trên khuôn mặt của Bạch Sơn Thủy ngày càng
lan rộng. Nàng đùa cợt nhìn Dạ Sách Lãnh, cười nói:
- Xem ra trong lòng ngươi, hắn vẫn quan trọng hơn Nguyên Vũ.
Dạ Sách Lãnh hít sâu một hơi, nhìn như sắp bộc phát. Nhưng bỗng dưng
nàng bình tĩnh lại, trầm mặc một lát, sau đó lạnh nhạt nói:
- Nguyên Vũ làm sao có thể hơn hắn được, làm sao có thể quan trọng
bằng hắn.
- Xem ra là ta đã đoán đúng, hay có thể nói là ta đã đánh cuộc thắng.
Bạch Sơn Thủy bèn bước tới gian phòng phía sau lưng Dạ Sách Lãnh,
trên khuôn mặt mệt mỏi lần nữa hiện lên nét bướng bỉnh xen lẫn với kiêu
ngạo.
Nhìn xem Bạch Sơn Thủy đi vào phòng, bắt đầu cởi đồ rồi thay bằng
một bộ quần áo sạch sẽ khác của mình, Dạ Sách Lãnh không nói gì. Nàng