Bàn tay y nhanh như điện đưa ra, nhận lấy năm viên châu trong tay Đinh
Ninh, đầu ngón tay khẽ chạm nhẹ vào lòng bàn tay Đinh Ninh.
Đinh Ninh cảm nhận được rất rõ một luồng khí từ đầu ngón tay Tô Tần
dũng mãnh tràn vào tay hắn, chạy nhanh một vòng kinh mạch trong người
hắn.
Hắn hiểu dụng ý của Tô Tần, nên ra vẻ không phát hiện ra điều gì.
Trong lòng Tô Tần càng tăng thêm lãnh ý.
Y không cảm nhận được bất cứ điều gì khác thường.
Không có khí tức khác thường, có nghĩa Đinh Ninh chưa phải là tu hành
giả đã có cảnh giới nhất định.
"Năm lấy được bốn, vòng này ngươi qua."
Hắn nhìn thoáng qua năm viên Thạch Châu trong tay, chuyển cho tên đệ
tử đứng cạnh, ý bảo tên đệ tử kia thu lại Niên Luân Lưu Thủy Bàn, sau đó
chỉ vào binh tượng, chậm rãi nói: "Đây là Cảm Tri Tượng, cảm nhận được
thiên phú, có một số người tuy có thể hoàn toàn tĩnh lặng được nội tâm,
nhưng ngũ khí trong người với Thiên Địa Nguyên Khí trời sinh vô duyên,
không cảm nhận được sự tồn tại của ngũ khí trong cơ thể và Thiên Địa
Nguyên Khí. Không có thiên phú này, không thể trở thành tu hành giả."
"Binh tượng này dùng Nhục ngọc đặc biệt chế thành, trong ngọc thạch
có ẩn chứa Nguyên Khí và những thứ tương tự với ngũ khí trong cơ thể
chúng ta, nhưng dễ cảm nhận được hơn."
Tô Tần lạnh lùng nhìn Đinh Ninh, nói tiếp: "Tiểu kiếm trong tay ngọc
binh tượng là rỗng, chỉ cần ngươi cảm nhận được nguyên khí bên trong
ngọc binh tượng, cảm nhận được sự chuyển động của nó, là có thể khiến
cho Nguyên Khí chảy ra khỏi thân kiếm."