Nam Cung Thải Thục ngơ ngác nhìn Đinh Ninh, như muốn nhìn cho ra
manh mối từ gương mặt bình tĩnh như không của hắn.
***
"Ta vốn biết thiếu niên này không tầm thường, nhưng thật không ngờ lại
không tầm thường đến thế."
Trong đạo quán cao nhất của Bạch Dương Động, hai lão nhân đều lâm
vào khiếp sợ. Đỗ Thanh Giác hít sâu, quay sang nói với Tiết Vong Hư.
Tiết Vong Hư do dự nói: "Có phải đã từng tu hành rồi hay không?"
"Không thể nào." Đỗ Thanh Giác lắc đầu: "Ta đã ở chung với hắn mấy
canh giờ, nếu ngay cả ta cũng không cảm nhận ra được dị thường của hắn,
thì chỉ còn nước hắn là một tông sư như Triệu Tứ và Bạch Sơn Thủy."
Tiết Vong Hư lắc đầu, ông ta đương nhiên biết chuyện đó là không có
khả năng.
"Nhưng thân thể hắn có vấn đề rất lớn." Đỗ Thanh Giác nói tiếp.
Tiết Vong Hư giật mình: "Vấn đề gì?"
"Là Dương Kháng Tảo Suy Chi Thể, ngũ khí quá vượng."
Hai tay Tiết Vong Hư run lên, "Vậy. . ." Ông ta vốn đã quyết định, nhưng
giờ lại đổi ý.
"Có vấn đề gì đâu?" Đỗ Thanh Giác hiểu tâm tư của Chưởng môn sư đệ,
ngạo nghễ nói: "Sắp xếp cho hắn tu hành chung chỗ với Trương Nghi, Tô
Tần là được rồi."
Tiết Vong Hư tuy cũng rất hiểu sư huynh mình, nhưng lần này lại có chút
không hiểu, "Nhưng mà. . ."