"Tư chất của hắn đáng giá cho Bạch Dương Động chúng ta đặt cược, hay
ngươi sợ lãng phí nhiều tài nguyên cho hắn?" Đỗ Thanh Giác cười nhạt lắc
đầu, "Mà dù có lãng phí thật, thì quá lắm cũng chỉ như người khác thôi, còn
hơn là phải dành cho người khác. Về phần Tô Tần. . . Ta biết ngươi không
ưa y, ta cũng vậy, nhưng tư chất y quả thực là không tệ, hơn nữa ngày xưa
sư tôn đã từng nói, một người muốn trưởng thành nhanh thì phải tìm ra một
ít người tạo áp lực cho hắn. Tô Tần chính là một lựa chọn tốt."
Tiết Vong Hư trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu, cảm khái: "Sư huynh, mấy
năm nay tuy cảnh giới tu vi của ta luôn trên cơ ngươi, nhưng nhuệ khí của
ngươi ta lại luôn không thể nào với tới".
"Vậy thì có tác dụng gì, cuối cùng cũng đâu thể bảo vệ được Bạch
Dương Động."
Đỗ Thanh Giác cười tự giễu, ngạo ý trong mắt biến mất, cũng cảm khái,
"Ta phải đi đây, vất vả ngươi rồi. Nhưng vậy cũng tốt, tính tình ngươi dễ
chịu hơn ta, không thích tranh giành, sẽ đi được dài xa. Bạch Dương Động
không có ta, nhưng có ngươi là đủ."
Tiết Vong Hư nhìn Đỗ Thanh Giác, nghĩ tới mấy năm qua sư huynh đã
cũng mình vượt qua bao mưa gió, bây giờ sắp đi xa, ông cảm thấy nghẹn
ngào.
"Mạng hắn tuy không tốt, nhưng gặp được chúng ta, coi như có duyên,
có cái gì cho được thì cho hắn nhiều một chút, phải nhiều hơn cái con bé
được tiện nghi kia." Đỗ Thanh Giác quay đầu, nhìn ra cửa sơn môn.
***
Ở nơi đó, hoàn toàn tĩnh mịch.
Sắc mặt Tô Tần trắng bệch.