Sau khi cung nữ họ Dung đi khỏi không lâu, Đinh Ninh đi ra xe ngựa
mang con Huyền Sương Trùng đã bị hắn lãng quên thật lâu trở về, lại
không lâu sau, Thiệu Sát Nhân vẫn ngồi trên chiếu dưới tàng cây lại nhè
nhẹ ngẩng đầu lên.
Ở đầu kia của con phố, xuất hiện một tên thiếu niên.
Thiệu Sát Nhân chỉ liếc nhìn thiếu niên kia, lại lập tức cúi thấp đầu
xuống, chẳng thèm để ý.
Thiếu niên mặc áo đen, sắc mặt và da thịt đều vàng như nến, thoạt nhìn
giống như đã trải qua một cơn bệnh nặng, nhưng dường như cũng không có
bất kỳ một loại bệnh nào có thể khiến cho da thịt một người trở thành như
thế.
Hắn bước tới Mặc Viên, cũng không đi vào mà là bắt đầu lẳng lặng vẩy
nước quét rác, vệ sinh một ít chỗ bẩn bên ngoài Mặc Viên.
Hành vi khó hiểu như vậy rất nhanh dẫn tới sự chú ý của viên ngoại
trong viện, lúc gã thiếu niên này đã quét sạch nửa con đường bên ngoài
Mặc Viên, Đinh Ninh đi xuyên qua quán mì, từ cửa quán mì bước ra trông
thấy tên thiếu niên kia.
- Diệp Tránh Nam?
Đinh Ninh ngơ ngẩn.
Thiếu niên áo đen buông vật trong tay, rất nghiêm túc khom người hành
lễ với hắn.
Đinh Ninh hoàn lễ, cau mày lại mà nhìn tên tử sĩ đã từng muốn dâng
thuốc cho chính mình lúc ở Mân Sơn Kiếm Hội, nhưng lại bị mình từ chối,
hỏi: