- Không biết.
Đinh Ninh lắc đầu:
- Nhưng ta có thể khẳng định, chắc chắn nó sẽ lợi hại hơn nhiều so với
chút ít độc trùng của tên tu hành giả Nam Việt kia.
Trưởng Tôn Thiển Tuyết trực tiếp cầm lấy cái rương chứa Huyền Sương
Trùng trong tay Đinh Ninh, quay về chỗ cái tiểu viện sâu nhất, cũng không
ngoái đầu lại, nhẹ nhàng uyển chuyển nói:
- Cái này cũng cần phải có thời gian.
Đinh Ninh không nói gì thêm, đi đến chỗ cái xẻng đang cắm nghiêng
nghiêng, tiếp tục đào đất.
Tâm cảnh của hắn đã trở nên bình tĩnh không ít.
Thật ra hắn hiểu rõ Trịnh Tụ hơn bất cứ kẻ nào, nếu như Trịnh Tụ bắt
đầu hoài nghi thân phận thật sự của hắn và Trưởng Tôn Thiển Tuyết, như
vậy hôm nay cung nữ họ Dung cũng sẽ không mang những thứ ban thưởng
quý hiếm kia đến đây.
- Ngươi thật sự không phải là người của Nguyên Vũ sao? Như vậy rốt
cuộc đêm đó có chuyện gì xảy ra với ngươi, vì sao không xuất hiện?
Hắn cúi đầu, nghĩ đến tên nữ Ti thủ ưa thích mặc đồ trắng kia, tự giễu
cười cười.
Hiện tại hắn và Trưởng Tôn Thiển Tuyết giống như là đang đợi sự phán
quyết, nhưng mà trong cái Trường Lăng này, ai lại không giống như là đang
đợi sự phán quyết?
***