hiện một cái thế giới tràn đầy huyền sương, nó bất chợt nhận ra đây có lẽ là
thế giới dành riêng cho nó tu hành.
Nhưng mà thế giới như vậy hiện giờ rõ ràng xuất hiện ở trước mặt nó, nó
giật mình mà quên đi sợ hãi, không khỏi nghĩ đến, lẽ nào nàng là đồng loại
của bọn nó, là vua của bọn nó?
Đương nhiên là nó không biết nói chuyện, nhưng Trưởng Tôn Thiển
Tuyết lại không phải tu hành giả bình thường, nàng nhận ra cảm thụ của nó
thông qua một ít khí tức biến hóa từ trên thân thể nó.
- Có chút thú vị.
Nàng trông thấy con côn trùng dài dài xấu xí này hơi ngước đầu, giống
như nó đang nhìn thấy một mảnh thiên địa trong truyền thuyết, lông mày
nàng đang nhíu chậm rãi thả lỏng ra, nói một câu như vậy.
Gần đây tính tình của nàng cao ngạo mà lạnh lùng, bình thường càng
chẳng muốn tiếp xúc với người khác, lại càng khó có thể khen ngợi thứ gì
đó, lúc này mặc dù chỉ là lạnh nhạt nói một câu 'có chút thú vị' cũng đã là
hiếm thấy khích lệ.
Về phần đẹp xấu, nàng lại không có khái niệm gì.
Đối với nàng mà nói, có vài người dung mạo rất đẹp nhưng lại rất xấu,
có vài người dung mạo rất xấu nhưng trong mắt của nàng cũng không khó
coi.
Huyền Sương Trùng cũng nhạy bén cảm giác được cảm thụ của nàng,
mừng rỡ đến toàn thân lại rung động, cái đầu đang hơi ngẩng lên vào lúc
này cúi thật sâu xuống, biểu đạt sự tôn kính và thần phục của nó.
Trưởng Tôn Thiển Tuyết nhìn nó, không nói gì thêm.