Không khí Trường Lăng nóng bức lại là thứ mà nó chưa bao giờ biết
đến, nó nghĩ thầm làm sao mà trên đời này lại có chỗ đáng sợ như vậy. Giờ
phút này, theo Đinh Ninh lại vén rèm xe, cảm nhận được khí tức trên thân
Đinh Ninh, thân hình đang co rút thành một cục cứng ngắc như sắt của nó
lập tức nhúc nhích, nó không ngừng run rẩy lên. Nếu như có tuyến lệ, nó
nhất định sẽ gào khóc, nhất định nước mắt sẽ rơi như mưa.
Nhìn thấy dáng vẻ run rẩy của con Huyền Sương Trùng này, lập tức Đinh
Ninh cảm thấy hơi ngượng, bưng cái rương gỗ lên nói nhỏ:
- Thật xin lỗi.
Nghe được giọng nói của Đinh Ninh, con Huyền Sương Trùng này càng
thêm kích động, thiếu chút nữa đã nhảy vào trong ngực của hắn.
Trưởng Tôn Thiển Tuyết vẫn ở chỗ cũ trong viện chờ Đinh Ninh, nhìn
Đinh Ninh đi đến trước người, thấy dáng vẻ khó coi của con Huyền Sương
Trùng trong rương, lại tiếp tục nhíu mày thật sâu:
- Đây là cái gì?
- Thứ này do Thanh Diệu Ngâm nuôi dưỡng, hắn tặng ta.
Đinh Ninh chỉ ngẩng đầu nhìn Trưởng Tôn Thiển Tuyết nói một câu này,
Huyền Sương Trùng trong hòm gỗ đã ngừng hẳn run rẩy.
Không khí bên ngoài vẫn nóng bức như trước, nhưng nó lại rõ ràng cảm
nhận được loại khí tức huyền sương trong thân thể Trưởng Tôn Thiển
Tuyết, chẳng qua là loại cảm thụ này khiến nó cảm giác mình như đến một
cái thế giới tràn đầy khí tức huyền sương, khiến nó cảm thấy thoải mái.
Từ khi nó tỉnh lại, nhờ có một chút linh trí, nhạy bén cảm giác được khí
tức huyền sương trong thiên địa, sau khi một sợi khí tức huyền sương nhỏ
bé tự nhiên dũng mãnh mà tràn thân thể nó, trong đầu của nó lập tức xuất