- Chẳng lẽ thị là kẻ ham thích bị ngược đãi?
Đinh Ninh đang định tiếp tục trả lời, nhưng mà ánh mắt của hắn vừa vặn
rơi vào một khối bùn đất vừa mới được xới lên, trên khối bùn đất kia có hai
con giun nhỏ màu đỏ tươi, hắn nao nao, nói:
- Ta quên mất một việc.
Trưởng Tôn Thiển Tuyết nhíu mày, lại bị hấp dẫn sự chú ý:
- Việc gì?
Đinh Ninh buông cái xẻng đi ra ngoài, đáp:
- Ta để quên một món đồ trên xe ngựa.
Chiếc xe ngựa kia thoạt nhìn rất bình thường, đã dừng ở trước cửa Mặc
Viên thật lâu, thậm chí trên thùng xe đã phủ một tầng bụi mỏng, nhưng mà
ngoại trừ con đường này và thế giới tu hành giả, nó lại hoàn toàn ngăn cách
người bình thường ra bên ngoài, rất nhiều tu hành giả Trường Lăng hiện
giờ đều biết chiếc xe ngựa kia đại biểu Mân Sơn Kiếm Tông.
- Gần đây tâm cảnh của ngươi hơi loạn.
Khi Đinh Ninh ra khỏi Mặc Viên, đến gần chiếc xe ngựa này, một giọng
nói từ dưới bóng cây gần chiếc xe ngựa truyền vào trong tai Đinh Ninh.
- Thiệu sư thúc.
Đinh Ninh khom người, chăm chú thi lễ với Thiệu Sát Nhân đang ngồi
trên một chiếc chiếu trúc dưới bóng cây.
- Tại Mân Sơn Kiếm Hội, hầu như toàn bộ tu hành giả Mân Sơn Kiếm
Tông đều đã từng thấy biểu hiện của ngươi.