Thiệu Sát Nhân hơi ngẩng đầu nhìn Đinh Ninh:
- Tâm tư của ngươi cẩn thận và tỉnh táo, ngay cả chúng ta đều tự thấy
không bằng, nhưng mà đến bây giờ ngươi mới nhớ phải quay lại xe ngựa
lấy đồ vật... thật sự kém khá xa. Thủ danh trong Mân Sơn Kiếm Hội chỉ là
hư danh, nếu như bị hư danh chi phối, vậy sau này tên của ngươi cũng sẽ
thực sự trở thành hư danh.
Bình thường Thiệu Sát Nhân vô cùng ít nói, thậm chí có thể khiến người
ta hoài nghi là có lẽ hắn không biết nói, bây giờ nghe được những lời này
của hắn, Đinh Ninh hiểu rõ ý của hắn, nhưng mà Đinh Ninh cũng biết việc
khiến cho tâm của mình loạn hoàn toàn khác so với suy nghĩ của Thiệu Sát
Nhân.
Cho nên hắn lại khom người thi lễ thật sâu với Thiệu Sát Nhân:
- Cảm ơn Thiệu sư thúc nhắc nhở.
Sau đó hắn vén rèm xe lên, bước vào.
Trong góc của thùng xe, có một cái rương gỗ nho nhỏ đang mở ra.
Trong rương gỗ, con Huyền Sương Trùng do Thanh Diệu Ngâm tặng cho
hắn đang nằm co ro ở đó.
Con Huyền Sương Trùng này vì quá mức sợ hãi khí tức trên thân Thiệu
Sát Nhân nên cuộn tròn thân thể lại. Lúc trước bởi vì vẫn còn Đinh Ninh ở
trong xe nên nó còn loáng thoáng cảm nhận được hơi thở quen thuộc, hơi
cảm thấy an toàn.
Khi Đinh Ninh rời khỏi thùng xe mà quên đem nó theo, nó cảm thấy cực
kỳ sợ hãi.